“Chia ba kết quả” – Tiêu chí cốt lõi của văn hóa ứng xử cộng đồng

1. Nền Văn minh Inca với quan niệm giúp đỡ người nghèo, yếu là trách nhiệm của mỗi người

Người Inca là một tộc người da đỏ tại miền Nam châu Mỹ. Nền văn minh Inca khởi phát từ vùng cao nguyên Peru vào đầu thế kỷ 13. Đến thế kỷ 16, người Inca chinh phục các bộ tộc khác và hình thành Đế chế Inca với mức độ tổ chức cao. Thời kỳ huy hoàng, Đế chế này trải dài từ Ecuador đến Chile và Argentina, được coi là một trong những đế chế lớn nhất thế giới vào đầu thế kỷ 16 với diện tích khoảng 2 triệu km², dân số khoảng 10 triệu người, trong đó người Inca (Inca nghĩa là người cai trị, chúa tể) chỉ chiếm khoảng 15 – 40 nghìn người.

Để cung cấp lương thực cho số dân khổng lồ trong môi trường sống là núi cao, gần như toàn bộ các sườn đồi, núi đều được tạo thành ruộng, vườn bậc thang để canh tác và được tưới nước bằng kênh đào nối với suối, sông, hồ. Lương thực dư thừa được trữ trong các nhà kho đặc biệt, bảo vệ khỏi mưa và được thông gió tuần hoàn để chống hư thối.

Đế chế Inca đã hình thành được một nguồn lao động giàu năng lực, kinh nghiệm và công nghệ, có từ nông dân, binh lính, kiến trúc sư, thợ xây dựng công trình bằng đá ghép để chống động đất, vẫn tồn tại đến nay dù ở đây thường xuyên động đất, thợ xây dựng đường, kênh đào, thợ thủ công sản xuất hàng dệt, nghệ nhân làm đồ nghệ thuật bằng đất sét và đồng, nghệ sĩ thổi kèn…, cũng như các thày thuốc, đã tiến hành mổ cả hộp sọ.

Người Inca thờ thần Mặt trời. Vua của họ là “con trai Mặt trời”. Họ là người da đỏ, chủng Monggoloit, giống Việt Nam. Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và tế lễ là thủ đô Cuzco, Đông Nam Peru. Người Inca có vô số vàng, song chỉ dùng để tế lễ. Đế chế hoạt động nhờ trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa cá nhân, cộng đồng và các nhà cai trị, nhờ thống kê chính xác, đầy đủ trên “Hệ nút thắt vải Quipu” (Một phương pháp tính toán và lưu trữ thông tin bằng việc sử dụng các nút thắt trên dây vải khi chưa hình thành hệ thống chữ viết), để điều hòa năng lực và nhu cầu, tài nguyên. 

Một thành tựu vĩ đại của người Inca là Hệ thống đường bộ Andean tức “Con đường đẹp”, nối các đỉnh núi tuyết của dãy Andes ở độ cao 5.000m, với các rừng mưa nhiệt đới, thung lũng mầu mỡ và sa mạc. Hệ thống trải dài khoảng 40.000km, liên kết 616 địa điểm cư trú. Tuyến ven biển với chiều rộng đường chừng 8m. Tuyến trên núi có chiều rộng đường khoảng 6m. Các tuyến đường thứ cấp có chiều rộng 1 đến 4m.  Ở các cầu có cả chế độ thu lệ phí.   

Người Inca có nhiều sản phẩm kỳ lạ. Ví như một vật làm bằng vàng ròng, rất giống máy bay thời nay. Có người đã mô phỏng cấu tạo cổ vật này, rồi gắn động cơ. Kết quả chiếc máy bay này bay rất ổn định. Vì thế, có người cho rằng, dân Inca có quan hệ với “người ngoài hành tinh”; Cũng có người nói đó chỉ là cách điệu các động vật có cánh. Song dù thế nào cũng thật tuyệt vời.

Ảnh: Phụ nữ Inca và các bức tường đá nổi tiếng ở đây.

Người Inca sản xuất tổ chức lao động tập thể chặt chẽ. Họ phân chia thời gian lao động theo quy tắc với thứ tự: 1/3 thời gian cho Thần mặt trời, thể hiện qua những người thống trị vương quốc; 1/3 thời gian cho những người già, đau ốm, góa bụa, trẻ mồ côi và những người cần giúp đỡ; 1/3 thời gian còn lại để mưu sinh cho gia đình. Người Việt Nam dường như cũng tương đồng khi nói “Của đồng chia ba, của nhà chia đôi”.

Ảnh: Đường bộ, kho lương thực và những cây cầu treo bện bằng dây leo có thể dài đến 60m là một phần của Văn hóa Inca.

2. “Chia Ba Kết quả” và gợi ý về giáo dục Văn hóa ứng xử cho từ mẫu giáo đến người lớn ở Việt Nam

Nền văn minh Inca rất minh bạch, tức rất khoa học và công khai về nghĩa vụ bình đẳng của mỗi Cá nhân đối với chính Mình, Cộng đồng và Quốc gia. Phải chăng điều này đã chỉ ra nguyên nhân cốt lõi đã làm đất nước ta đến nay vẫn trì trệ, lạc hậu về kinh tế, suy thoái về Đạo đức và thiếu vắng Niềm tin?

Nói rõ hơn là đáng lẽ mỗi cấu thành trong Hệ thống Cá nhân – Cộng đồng – Nhà nước đều phải bình đẳng về Trách nhiệm Đạo đức, về Quyền và Lợi, thì nay càng ngày Quyền và Lợi lại càng tập trung cho Nhà nước.

Có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu và trước hết là do việc tập trung mọi nguồn lực, kể cả tài nguyên đất nước, tính mạng con người cho Nhà nước trong thời chiến, đến nay vẫn còn đóng vai trò chủ đạo, cho dù đã 42 năm kể từ khi đất nước có hòa bình, thống nhất.

Ảnh: Đồ trang sức hình máy bay.

Đến nay đã thấy rõ bi kịch khi chúng ta đã may mắn được ngồi vững trên nền tảng có ba chân trụ “Cá nhân – Cộng đồng – Quốc gia”, song lại tự làm hỏng hai chân, rồi tiếp đến chân thứ ba. Vậy phải làm gì? Trước hết, phải thấy việc “chính trị hóa” đang làm méo mó các quan hệ dân sự, cho dù đất nước đã bước sang Giai đoạn Phát triển, vì thế đáng lẽ đã phải xây dựng một Chính thể mới, Văn hóa mới.

Việc xây dựng một Văn hóa ứng xử của Cộng đồng bắt đầu bằng việc thay đổi Tư duy từ Mẫu giáo đến Đại học, từ trẻ em đến người lớn rằng, giúp đỡ người nghèo, người già yếu hay bệnh tật,… hay đóng góp cho cộng đồng, không phải là cái gì lớn lao, phải vinh danh, mà trước hết là trách nhiệm và nghĩa vụ. Dĩ nhiên, “Ba Kết quả” không có nghĩa là chia đều, mà trước hết để mỗi cá nhân có nhận thức, về việc không chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm với Mình và Quốc gia, mà còn với Cộng đồng nữa.

Bình luận