Tính Đặc thù và Thống nhất của Vũ trụ được người Maya thể hiện rất khéo ở Cây Trời hay Cây Thế giới. Cây có nhiều tầng, mỗi tầng là một Thế giới, trên đó có các con chim, mỗi con tượng trưng một Sự sống. Vậy là Vũ trụ gồm nhiều Thế giới riêng, trong mỗi Thế giới có nhiều Sự sống riêng. Nhưng các Thế giới không tách biệt, không cố định mà phát triển và liên thông qua gốc Vũ trụ, thể hiện là thân cây.
Ảnh: Cây Thế giới, cây Trời, trung tâm vũ trụ theo thần thoại Maya.
Với Phật giáo cổng Tam quan là “Hữu quan”, “Không quan”, “Trung quan”, tức Sắc, Không và Trung Dung cả hai. Các tôn giáo ở châu Mỹ lại muốn thể hiện đó là Quá khứ, Hiện tại và Tương lai. Cũng phổ biến lối kiến trúc “Hướng về Trời”, với quan niệm phải để Trời biết và phải hướng về Trời, hướng về cái Tốt, Đẹp. Các mái cong kiến trúc thể hiện triết lý “Hướng về Trời” này, không phải đơn giản để lấy ánh sáng hay để tạo hình.
Ảnh: Biển Trung Bộ với hòn “Mẫu Tử” (trái) và Chùa Keo, Thái Bình (phải) với mái cong “Hướng về Trời” – Hướng về Thần Đạo Việt Nam. Thế kỷ 21 phổ biến khái niệm mở và thực tế mở, như là: “Khoa học mở”, “Công nghệ mở”, “Tổ chức mở”… “Mở” được hiểu đơn giản là Cá nhân và Tổ chức hướng tới Cộng đồng; Quốc gia; Nhân loại; và Đất & Trời, tức Thiên nhiên và Vũ trụ. Nhận thức, Triết lý, Mô hình của Việt Nam hiện bị “Đóng”, Tầm nhìn hướng vào trong, bởi Chính thể hiện nay ít hướng tới Quốc gia, mà hướng tới Chủ nghĩa (“Chủ nghĩa” là sản phẩm cá nhân, có tên cá nhân)”. Khi một Thế giới “Đóng”, tất nó sẽ tự cắt liên thông với các Thế giới khác, với Vũ trụ, và dần dần dẫn tới việc tự hủy diệt. Chính vì thế, cần sớm có Triết lý Mở để có Tầm nhìn Mở, Mô hình Mở trong tất cả các lĩnh vực. |
Bình luận