Trung ương và Địa phương đã hơn 40 năm “Trầm uất” với “Thể chế Xin – Cho”; Nay đã đến lúc “Sầm uất” với Thể chế Quản trị Quốc gia mới

Năm 1965, Thủ tướng trẻ Lý Quang Diệu quyết làm “Điều Không thể, là biến Singapore vừa lập nước, được như Sài Gòn – “Hòn ngọc Viễn Đông” hồi đó. Sau 44 năm, năm 2009, báo ta viết, Việt Nam cần 158 năm để theo kịp Singapore.

Ảnh: Hồ Hoàn Kiếm ở Thủ đô Hà Nội.

Năm 1975, Việt Nam có cơ hội hơn Singapore vô kể để thành cường quốc. Rồi năm 1991, cơ hội cũng hoành tráng. Song, tất cả đều đã qua và người Dân từ “Tuân lệnh” thành đi “Xin”, xin cả những thứ của Mình; Còn Lãnh đạo thì từ “Ra lệnh” thành đi “Cho”, cho cả các thứ không phải của Mình.

Ảnh: Đại Nội ở cố đô Huế.

Thật hổ thẹn, đau xót, vì giờ đây Thế giới coi Singapore là cường quốc bậc trung, còn “Hòn ngọc Viễn Đông – Thành phố rực rỡ tên vàng” thì từ sầm uất nay thành trầm uất, như cách nói của một Đại biểu Quốc hội trong phiên họp Quốc hội ngày 20/11/2017.

Ảnh: Chợ Bến Thành ở TP. Hồ Chí Minh.

Lý do là “Cho” mãi cũng hết, “Xin” mãi có được rồi cũng thành trầm uất. Đây là tình trạng chung. Vậy là để “Sầm uất” phải làm đồng bộ cả nước.

Trước khi làm “Điều không thể” như Singapore, Việt Nam hãy làm “Điều Có thể” trước, tức là tạo lập Thể chế Hành chính mới để người Dân thôi phải “Xin”, Lãnh đạo thôi phải “Cho”; Tất cả vừa “Độc lập Phát triển”, vừa “Cùng Dẫn dắt, cùng Hành động”. Thể chế mới không bắt ai kéo ai hay chờ ai; Tất cả cùng Thay đổi để Phát triển. Không lấy TP. Hồ Chí Minh hay Hà Nội làm thí điểm, vì thí điểm phải nhỏ trước, to sau, không làm ngược. Việc thay Thể chế Hành chính “Xin – Cho 2 cấp” bằng Thể chế “Kiến tạo 3 cấp”, với ba vùng Lãnh thổ Bắc, Trung, Nam Bộ là một minh họa cách Nghĩ, cách Làm này.

Bình luận